Lá thư tuyệt mạng và những bậc phụ huynh phải biết bệnh trầm cảm ở con mình

kyle-huynh

Phụ huynh hãy để tâm đến con em của mình, nhận biết những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, kịp thời chửa trị đây là một bệnh lý mà ngày càng nhiều lên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm cướp đi trung bình 850 000 mạng người mỗi năm. qua lá thư dưới đây của em Kyle Huỳnh 15 tuổi học sinh lớp 10 trường Bolsa Grande Bang California treo cổ tự tử tại nhà ngày 29/11/2016 cho chúng ta những nhận thức về dấu hiệu căn bệnh để hổ trợ con cái điều trị, trường hợp của Kyle Huynh đã trải qua 7 năm nhưng người nhà không hề hay biết, đến khi sự việc xảy ra thì anh Thịnh Huỳnh cha cùa Kyle chỉ có câu hỏi “tại sao”. Dưới đây là bức thư tuyệt mạng của Kyle, tôi chủ ý  tô màu đỏ những lời của Kyle và lời khuyên cùa anh Thịnh Huỳnh

Thư gửi đến mọi người (bạn bè và gia đình)

HÃY TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ TÔI ĐỌC ĐƯỢC LÁ THƯ NÀY! ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG!

Khi mọi người đọc được lá thư này thì mình đã chết rồi, chết vì tự tử.

Với những ai không biết, xin giới thiệu, tên mình là Kyle Huỳnh, điều này hơi thừa với những ai đang đọc thư là bạn bè và người thân của mình.

Xin nói một chút về mình, món ăn mà mình thích là spaghetti, màu mình thích là xanh lá cây, số mình thích là số hai, truyện mình thích là bất cứ truyện nào mà nhân vật chính thay đổi hoài, phim mình thích dĩ nhiên là Avatar nhưng mình cũng thích nhiều phim khác nữa, nhạc thì mình nghe bất cứ loại nào khiến mình cảm thấy thoải mái. Mình thật sự không có thú vui giải trí nào hết, mình chỉ thích ngủ và chơi game trên mạng với bạn bè hoặc đi chơi với họ. Mình rất là yêu nhóm Key Club và hầu hết thành viên trong nhóm. Môn học mình thích là khoa học và tâm lý, bất cứ cái gì thật sự có liên quan đến trí tuệ con người. Mình thích mặc áo quần đơn giản như áo thun không có hình vẽ, chỉ một màu trơn thôi.

Mình nghĩ là mọi người xứng đáng được nghe lời giải thích tại sao mình lại hành động như thế.

Vâng, có nhiều lý do để mình chọn cách hành xử này. Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp 4, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán chường của mình trở nên tệ hại hơn, nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui giúp mình sống đến hôm nay.

Tuy nhiên, càng lớn, chuyện học hành càng trở nên khó hơn. Mình không muốn mọi người lo lắng, vì thế mình che giấu sự buồn chán của mình.

Bài tập ở trường, các projects đến hạn nộp, điểm số, sự căng thẳng, tất cả những điều ngớ ngẩn đó chỉ làm cho nỗi chán chường của mình mỗi lúc một tệ hơn. Mình hiểu rằng chúng ta cần học hành cho một tương lai tươi sáng và những điều tương tự thế, nhưng vấn đề khốn nạn của hệ thống học đường là những học sinh thông minh nhất cảm thấy “bị nhồi nhét,” trong khi những đứa dở hơn thì muốn làm gì làm, không cần quan tâm.

Ngoài nỗi chán chường ra, mình còn quyết định kết liễu cuộc đời khi nhận ra rằng mình không thể đóng góp được gì có giá trị cho thế gian này. Mình luôn muốn giúp mọi người bằng mọi cách mà mình có thể, chính xác hơn là giúp loài người nhận ra rằng điều mà chúng ta làm đối với môi trường sống và đối với nhau là sai. Nhưng mình biết rằng điều đó là không thể. Con người luôn sát hại nhau bởi những lý do điên rồ và hủy diệt môi trường sống trong khi chúng chẳng làm gì nên tội ngoài việc giúp ích cho chúng ta mà thôi. Không gì có thể thay đổi được những việc làm đó. Đấy là điều khiến mình cảm thấy bức bối rất nhiều khi không thể làm được gì hết để tạo nên sự thay đổi, đặc biệt là với thằng nhóc 15 tuổi mà ba mẹ lại kỳ vọng nó đi vào lãnh vực y khoa.

Mình hiểu là mọi người có thể cho rằng mình ghét thế gian này, nhưng mình vẫn tin còn có người thật sự tốt ở đâu đó, hy vọng một ngày nào đó họ có thể thay đổi nhân loại, nhưng thật là tệ khi mình không thể chờ đợi đến ngày nhìn thấy điều ấy.

Nếu phải nói ra lý do vì sao mình tự tử thì đó chính là nỗi buồn chán, là căn bệnh trầm cảm, mình ghét việc học hành và hệ thống giáo dục, căm thù loài người và cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới.

Mình viết lá thư này hy vọng rằng nó sẽ giải thích cho mọi người hiểu tại sao mình không thể tiếp tục sống lâu hơn nữa. Điều này không phải chỉ thoáng hiện trong đầu mình ở một đêm, mà nó đã kéo dài trong nhiều năm và đã đến thời điểm mình không muốn sống tiếp.

Mình thật sự ao ước có một cách nào đó khiến mình vui hơn với những điều này, nhưng buồn thay, niềm ao ước đó không có.

Mình cũng hy vọng rằng lá thư này sẽ khép lại những ưu tư của mọi người về cái chết của mình, sẽ làm cho nỗi đau của mọi người nhẹ vơi đi.

Mình biết là mình ích kỷ khi kết thúc cuộc đời mình và là nguyên nhân của nhiều nỗi buồn, nhưng hãy làm ơn, làm ơn, làm ơn hiểu là tại sao mình làm như thế. Mình ghét thấy người ta buồn, người ta suy sụp, đặc biệt khi đó lại là những bạn bè của mình, vì mình không muốn ai khác cảm giác sự tồi tệ giống như mình từng cảm nhận. Vì vậy, làm ơn đừng buồn, hãy cố gắng tìm niềm vui bất cứ khi nào bạn có thể và tận hưởng từng giây phút đó.

Cũng như khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để bạn vượt qua. Mình biết mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc.

Tận đáy lòng, mình rất nhớ mọi người và cám ơn cho tất cả những điều mà mọi người đã mang đến cho mình.

Và, nếu có Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn nơi thế giới bên kia, mình thật sự ao ước được gặp lại mọi người ở đó.

Lần sau cuối cho đến khi mình gặp lại nhau, vĩnh biệt!

Kyle C. Huỳnh

Không dấu hiệu báo trước

Ông Thịnh kể: “Ngày Thanksgiving, mọi người qua nhà em tôi họp mặt, ăn uống vui vẻ đến tối mới về. Ngày Thứ Sáu, ‘After Thanksgiving,’ cháu hẹn đi chơi với bạn bè. Thứ Bảy cháu còn đòi chị chở đi mua đồ để làm ‘project’ tiếng Việt, chiều Thứ Bảy, rồi qua ngày Chủ Nhật, các bạn đến nhà làm ‘project’ với cháu, trưa tôi đi mua pizza cho tụi nó ăn.”

Ông Thịnh kể tiếp, “khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi đi. Trước khi đi, tôi vào phòng cháu, vẫn thấy nó đang cười ha hả nói chuyện với bạn bè trên phone, tay thì bắn game, tôi dặn chừng 10:30 giờ, 11 giờ nhớ dẫn con chó đi vệ sinh rồi nhốt nó lại, và nhắc nó đi ngủ sớm để mai còn đi học. Cháu nói, ‘OK, daddy.’”

kyle-huynh

Bạn bè của Kyle Huỳnh

Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp Bốn, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán chường của mình trở nên tệ hại hơn, nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui giúp mình sống đến hôm nay,” Kyle viết như thế trong thư gửi mọi người (cả gia đình và bạn bè).

Nổi lòng người ở lại

thinh-huynh

Thịnh Huỳnh cha của Kyle Huynh

Kyle là con trai út trong gia đình có đầy đủ ba mẹ và một chị gái đang học năm thứ nhất đại học UC Riverside. “Hai chị em nó khá thân thiết. Năm ngoái hai đứa học cùng trường, chị nó lớp 12, nó lớp 9. Chị nó đưa đón nó đi học. Năm nay, con gái tôi vào đại học, mỗi cuối tuần mới về, thì tôi chính là người đưa đón, đi các sinh hoạt ngoại khóa,” ông Thịnh cho biết.

Người cha vừa mất con nói như rút hết ruột gan,“Giờ con tôi đã đốt thành tro rồi. Tôi chỉ muốn thức tỉnh mọi người, hãy giúp những đứa bé đang mong được giúp. Phụ huynh hãy tự hỏi bản thân, mình muốn con mình làm điều gì đó cho mình hay cho bản thân nó. Nếu thật sự nói thương con thì hãy biết điều gì tốt cho con chứ không phải cho mình. Đừng đợi chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng muộn. Người lớn chưa chắc lúc nào cũng đúng.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s