Chuyến ngắm 9 cửa sông thuộc hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

Việt nam đạt kỳ tích xuất khẩu lúa gạo đứng thứ hai thế giới, phần lớn và quan trọng là nhờ vào dòng sông Cửu Long đã bồi đấp phù sa cho vùng đất chín rồng, là người đô thị khi ăn hạt cơm ta không quên hạt lúa đó đã được hình thành trên mãnh đất có dòng sông mang tên Cửu Long đó.

Tôi háo hức thực hiện một chuyến đi ngắm những dòng sông Cửu Long đỗ ra biển Đông bằng 9 cửa và điều đó đã thành hiện thực trong 2 ngày cùng người tình trăm năm, với chiếc xe máy và máy ảnh vào ngày 25/10 và 26/10/2013.

Chúng ta cũng cần tìm hiểu sơ qua về con sông vĩ đại này. Sông Cửu Long là tên gọi chung của tất cả các phân lưu của sông Mê Kông chảy vào Việt Nam. Sông Mê Kông bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam theo chín cửa sông, chính vì thế mà có tên là Sông Cửu Long. Sông Mê Kông được chia là 2 dòng sông chính tại Phnom Penh trước khi đổ vào lãnh thổ Việt Nam. 2 dòng đó chính là: Dòng Mê Kông (Sông Tiền) và dòng Bassac (Sông Hậu)

1. Sông Tiền chảy vào lãnh thổ Việt Nam tại xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu, An Giang, bờ bên kia sông là xã Phường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sông Tiền đươc chia làm 2 nhánh chính tại Cù lao An Bình, Vĩnh Long thành dòng sông Tiền và dòng Cổ Chiên.

– Dòng sông Tiền chảy qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chia thành 4 nhánh sông :

+ Sông cửa Tiểu đổ ra biển tại Cửa Tiểu, thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

+ Sông cửa Đại đổ ra biển tại Cửa Đại, thuộc địa phận huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Ranh giới với huyện Bình Đại, Bến Tre.

+ Sông Ba Lai chạy dọc theo 2 huyện Bình Đại và Ba Tri tỉnh Bến Tre, đổ ra biển tại cửa Ba Lai, thuộc xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại. Dòng Ba Lai huyện đang bị bồi lấp, sự xuất hiện của cống đập Ba Lai và các cống ngăn mặn làm cho dòng sông ngày càng nhỏ dần.

+ Nhánh cuối cùng của Sông Tiền là sông Hàm Luông, là nhánh lớn được tách ra tại xã Tân Phú, Huyện Châu Thành Tỉnh Bến Tre. Sông Hàm Luông chảy qua địa phận Tỉnh Bến Tre rồi đổ ra biển tại cửa Hàm Luông thuộc xã An Thủy(Tiệm Tôm), H. Ba Tri, Bến Tre.

– Dòng Cổ Chiên chảy qua các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre. Dòng Cổ Chiên bị cù lao Long Hòa, Trà Vinh chia thành 2 dòng trước khi đổ ra biển tại hai cửa sông lớn đó là Cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu thuộc xã Long Hòa, H. Châu Thành, Trà Vinh.

2. Dòng Sông Hậu(Bassac) chảy vào lãnh thổ Việt Nam tại TT Long Bình, H. An Phú, An Giang. Sông Hậu chảy qua các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng . Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng chia sông Hậu thành 2 dòng trước khí đổ ra biển trên 3 cửa sông là:

– Cửa thứ nhất của sông Hậu đổ ra biển là cửa Định An thuộc TT Định An, H. Trà Cú, Trà Vinh.

– Cửa Ba Thắc hay còn gọi là cửa Bassac đã bị bồi lấp, hiện dấu vết còn lại là dòng sông Cồn Tròn chảy dọc theo Cù Lao Dung, hòa vào cửa Trần Đề đổ ra biển.

– Dòng thứ 2 của sông Hậu bị tách ra bởi Cù Lao Dung đổ ra biển tại cửa Trần Đề thuộc TT Trần Đề, H. Trần Đề, Sóc Trăng.

Vậy là khởi đầu chúng tôi đến huyện Gò Công Đông hướng từ Thị trấn Bình Chánh trên QL1A rẽ vào đường Đinh Đức Thiện tiếp nối TL826 để đến ngã ba Tân Lân rẽ phải vào QL50, qua thị trấn Cần Đước đi Phà Mỹ Lợi, qua phà chúng tôi đã vào Gò Công.

QL50 vào địa phận TX Gò Công

Có thể vào Thị xã Gò Công để đi Gò Công Đông, nhưng tôi lại quẹo trái vào đường liên xã tại UBND xã Tân Trung, UBND xã Tân trung nằm ngay trên QL50 , quẹo trái rẽ vào đường liên xã, đường này đến bải biển Tân Thành hơi xa hơn khi chúng tôi đi vào TX Gò Công để đi.

UBND xã Tân Trung nằm ngay trên QL50

Nhưng cũng là dịp chúng tôi đi vào làng nghề Tân Trung nơi đóng tủ thờ cẩn xà cừ truyền thống của Gò Công, đường vắng, cảnh làng quê hiện ra với cánh đồng lúa xanh mơn mỡn, hàng dừa, hàng cao hình ảnh thân thương của làng quê Nam bộ.

Làng nghề tủ thờ cẩn xà cừ Tân Trung

Do không thông thuộc đường, khi hết xã Tân Trung cũng là lúc vào khu đô thị , khi hỏi người dân thì hóa ra từ xã Tân Trung cũng dẫn vào xã Tân Tây, Gò Công Đông, đi thẳng vào Phường 2 TX Gò Công rẽ trái vào TL862 tại góc hồ vuông, từ đây đi khoảng 6km chúng tôi đến Thị trấn Tân Hòa, đây là thị trấn thứ hai của Gò Công Đông, thị trấn còn lại là Thị trấn Vàm Láng,

Cảnh đồng quê luôn níu chân du khách

Hồ vuông tại phường 2, TX Gò Công, giáp với TL862 đi Bải biển Tân Thành

tiếp tục theo TL862 đi khoảng 9km nữa chúng tôi đến bải biển Tân Thành, một bải biển dùng để nuôi nghêu hơn là bải biển du lịch, bải biển toàn cát đen và sình, tôi có dịp tắm bải biển 30 tháng 4 ở Cần giờ, và cảm giác rờn rợn vì nước đỏ ngòm toàn phù sa, nhưng còn có thể tắm còn với bải Tân thành tôi chịu thua, gọi là bải nuôi nghêu Tân Thành thì đúng hơn, ngoài chúng tôi không thấy ai đến để tắm biển cả, mà nếu có người tắm thì chắc chắn người đó mới trốn trại tâm thần ra mà thôi, trung tâm thông tin du lịch Tân Thành cũng vì vậy mà đóng cửa đi…ngủ luôn.

Vòng xoay tại Thị trấn Tân Hòa – Gò Công Đông cập phải đi TL862

TL862 Thị trấn Tân Hòa-Gò Công Đông

Bải biển Tân Thành đây rồi

Lối vào bải biển

Trung tâm thông tin du lịch biển Tân Thành giống như chùa

Bải biển vắng khách

Bải nghiêu Tân Thành thì đúng hơn

Điểm đến là bến đò Đèn đỏ, nơi băng qua cửa Tiểu, nên tiếp tục lên đường theo TL862 đi ấp Đèn Đỏ cách bải biển Tân Thành khoảng 4,5Km về hướng Nam, trên con đường này lần lượt hiện ra các cổng chào của Ấp thật đồ sộ giăng ngang đường, hình như tranh đua không kém phần quyết liệt: nào Ấp Văn Hóa Cầu Muống, ấp văn hóa Cây Bàng, chỉ có ấp văn hóa Đèn Đỏ thì khiêm tốn hơn nhường lộ lớn cho 2 anh Cầu Muống và Cây Bàng còn mình thì xuống nằm ven đường,

Ấp Văn Hóa Cầu Muống

Ấp Văn Hóa Cây Bàng

Ấp Văn Hóa Đèn Đỏ thì nhường nhịn hơn

mùa này vào vụ dưa hấu tết cho nên ven đường rất nhiều ruộng dưa mới trồng dây dưa khoảng hơn 1m, được trồng trên những luống đất chống ún bọc nilon

Ruộng dưa hấu cho mùa tết

và rồi một bến đò đầu tiên hiện ra nằm bên trái ven TL862, bến đò Đèn đỏ nằm ngay vách tường của cơ quan an toàn hàng hải Cửa Tiểu

Bến đò Đèn Đỏ cập hông cơ quan An toàn Hàng Hải Cưa Tiểu

, nước ròng cho nên ngay cầu xuống đò là một vũng nước cạn, tôi lo không biết đò có vào cầu tàu được không nữa, nhưng không sao cả vì trên đò lúc này ngoài 2 vợ chồng lái đò và đứa con gái, thì chỉ có 2 vợ chồng của tôi không lấy người thứ sáu thì làm gì mà đò mắc cạn được

Bến đò Đèn Đỏ nước ròng

và chúng tôi qua Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tân Phú Đông là huyện của tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam được thành lập chính thức từ ngày 21 tháng 01 năm 2008.

Đò vắng chỉ có 2 xe, 1 xe khách, 1 xe của chủ đò

Huyện Tân Phú Đông gồm 6 xã thuộc cù lao Lợi Quan thành lập trên cơ sở tách 4 xã của Gò Công Tây (Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh) và 2 xã của huyện Gò Công Đông (Phú Đông, Phú Tân).

Đây cửa Tiểu cửa thứ nhất trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long, lần đầu tiên nhìn thấy cửa sông ra biển rộng mênh mông bát ngát, từ trên đò chỉ thấy đường chân trời giữa mây, nước và hai bên là voi đất thường là cù lao như giang hai tay ôm lấy cửa sông vươn ra biển, tôi chụp lấy chụp để gần cả chục pô cửa tiểu, nếu có hư thì cũng còn có tấm được để còn có hình, bởi có thể không có dịp để đi lại lần thứ hai.

Cửa Tiểu – cửa thứ nhất trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

Và rồi chúng tôi cũng leo lên bến đò Phú Tân bên huyện Tân Phú Đông, Cù lao này cũng có những con đường nhựa cấp 4 nối liên xã, đi tiếp khoảng 4km nữa để đến bến đò Phú Tân- Bình Đại qua cửa Đại, lúc đầu đường nhựa rộng rãi chạy thoải mái khi gặp bảng nhỏ ghi bến đò Phú Tân-Bình Thắng thì tôi quẹo phải vào lúc đầu đường còn to to một lúc sau đường rải đá vâm chỉ vừa bánh xe, nếu có xe ngược chiều thì phải có em chịu khó xuống bờ ruộng nhường đường

Bến đò Phú Tân (huyện Tân Phú Đông thành lập năm 2008)

Đường liên xã trên xã Phú Tân

Lối vào bến đò Phú Tân – Bình Đại

tôi vào bến đò lúc này là 14giờ30 chị Tám chủ đò cho biết nữa tiếng đò mới chạy, trên bờ cách bến đò là quán cà phê Karaoke lá dừa nước của anh Minh và chị Kiều, trong lúc chờ đò chạy mình vào uống cà phê còn vợ thì hát Karaoke, 4 anh hai lúa trong đó có anh Minh chủ quán đang lai rai rượu đế vui vẽ với cá mè, nông dân rất hiếu khách liền mời mọc mình uống vài chung cho vui, uống thì uống sợ gì, 5 người lúc đầu còn ngại ngại, một lúc sau, rượu vào tất cả là bạn thân, vui hết biết, được biết anh Trốn là người củng tuổi với mình, dân chuyên làm thuê cuốc mướn, một vợ, hai con, có trai có giá đủ cả, rảnh ra thì nhậu thôi, còn Phước năm nay 42 tuổi có vợ 1 con là dân chuyên bắt chạch, Phước nói có hôm bắt ít nhất cũng được 2, 3 ký chạch, bửa trúng thì 7, 8, 9 ký vô chừng, hên xui, anh Sơn cũng là dân bắt chạch cùng với Phước, ít nói nhưng khi chụp hình thì cũng làm tới luôn, hai vợ chồng Minh- Kiều thì vui vẽ chụp hình rất quyến luyến như vợ chồng trẻ. Cũng đến giờ đò chạy, chúng tôi chia tay hẹn gặp lại các anh, anh Minh xin tôi số điện thoại để khi nào có mồi nhậu ngon lành hơn sẽ gọi xuống chơi tiếp, không biết có dịp để gặp nhau không nữa, nhưng vẫn cho số điện thoại, biết đâu chừng, một cú điện thoại và một cuộc nhậu với hai lúa Phú Tân Cù Lao Lợi Quan tái diễn.

Bến đò Phú Tân đi Bình Thắng (Bình Đại-Bến Tre) như thế này đây

Quán cà phê Karaoke lá dừa nước của anh Minh chị Kiều

Vợ chồng chủ quán Minh-Kiều nhí nhảnh

Anh Sơn (dân bắt Chạch) và anh Minh

Phước 42 tuổi (dân bắt Chạch)

Anh Trốn (dân làm thuê chuyên nghiệp, ai kêu làm gì thì làm đó) và tui

Đò Phú Tân phải đi từ con lạch dài khoảng 2km để ra sông lớn đi ngang qua cửa Đại và qua xã Bình Thắng thuộc huyện Bình Đại, như vậy là chuyến đò này là chuyến đò qua biên giới tỉnh Tiền Giang và Bến tre, trời hôm nay không nắng gắt, nhưng mát mẽ quá thì ánh sáng không được tốt để có những tấm hình đẹp, luật bù trừ.

Chuyến đò này khá xa vì trước khi ra sông Tiền và từ sông Tiền vào bến đò phải vào con lạch dài, tính cả hai lạch ở hai đầu khoảng hơn 3km. Giá 40.000đ cho hai người và 1 xe máy (15.000đ/người; 10.000đ/1xe máy). Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ngắm nhìn cửa Đại cùng với hơn 10 tấm hình sơ cua cho những tấm bị hư hoặc không như ý,

Đò Phú Tân theo con Lạch ra sông Tiền tại cửa Đại

Rồi sông Tiền cũng hiện ra, bắt đầu qua cửa Đại

Cửa Đại – cửa thứ hai trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

chúng tôi đáp bến Bình Thắng cách thị trấn Bình Đại khoảng 1.5Km, các anh lơ đò đưa xe máy lên xuống đò trở nên thạo nghề, không có gì khó khăn, không muốn nói các anh biểu diễn như làm xiếc.

Bến đò Bình Thắng (Bình Đại-Bến tre)

Lơ đò cho xe máy xuống rất thạo nghề

Tại Bình Thắng, chúng tôi leo lên con đường có tên Lê Phát Dân, xã Bình Thắng giáp thị trấn Bình Đại nên đường có tên hẵn hoi, chạy 1 đoạn BX phát hiện điểm bán tôm khô ven đường, stop vào mua tôm nhé, 750.000đ/1ký, BX cho rằng tôm khô Bình Đại ngon ngọt lắm không có mùi khai khai hăng hăng như các nơi khác,

Đường Lê Phát Dân- Bình Thắng-Bình Đại

Tôm khô Bình Đại, Mại dô 750.000đ/ 1 ký

chạy khoảng 900m gặp TL883, tỉnh lộ này dài 58Km nối 2 huyện Châu Thành và Bình Đại của tỉnh Bến tre điểm đầu nối với TL884 và QL60 tại Châu Thành điểm cuối tại Km58 tại xã Thới Thuận-Bình Đại, một xã ven biển, nơi có cửa Ba Lai, cửa thứ ba trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long, từ bến đò Bình Thắng vào xã Thới Thuận khoảng 15Km, khi chúng tôi vào đến điểm cuối của TL883 thì đã 16giờ30, tranh thủ lội bộ khoảng 1Km đường đất để ra biển ngắm nhìn cửa Ba Lai, nói là đường đất thật ra nước lên nên không còn thấy đất nữa mà phải lội nước mới ra tới biển, vợ thì không khoái lội nước nhé, thôi thì cứ tạm đứng đây chờ chồng vác máy ra chụp hình cửa Ba Lai rồi vào, thông cảm nhé, sợ ma không, bởi nơi đây không thấy người đâu cả, nơi đây là vị trí gần nhất để tiếp cận cửa Ba Lai

TL883 dẫn vào xã Thới Thuận, một trong những xã ven biển của Bình Đại từ Bến đò vào khoảng 15Km

Trên TL883 hiện ra chùa Vạn Phước đồ sộ, đang xây dựng

Vụ chùa chiềng thì BX thích hơn 9 cái cửa biển quái quỷ của chồng

Vòng xoay có tên Tán Dù trên TL883 quẹo trái vào xã Thới Thuận

Tượng đài của xã Thới Thuận

Xã có nhà tránh bảo đàng hoàng, vụ này mới thấy lần đầu

Chạy 15Km, thấy cái bảng “Điểm cuối” tịt đường, vào đường đất khoảng 1Km ra bờ biển để ngắm em Ba Lai

Hết đường nhựa, vào đường đất mà cũng chẳng chịu cho đi nữa, thách thức tôi à, bỏ xe, bỏ vợ, bỏ dép lội vào coi ai hơn ai

Và cuối cùng tôi cũng chinh phục và tiếp cận được em Ba Lai với khoảng cách vài bước chân

Quay ngược lại TL883 trở lại vòng xoay Tán Dù để xuống Bến đò Thủ-Bình Đại qua Bến Đò Thủ Ba Tri, lần thứ hai ngắm cửa Ba Lai trên đò ngang từ Bình Đại qua Ba Tri, leo lên đò bên Bình Đại lúc này là 17giờ30

May mắn còn chuyến đò cuối cùng trong ngày từ Bình Đại qua Ba Tri, lần này ngắm em Ba Lai từ đò ngang,lúc này là 17 giờ 30

Và đây là em Ba Lai, cửa sông thứ ba trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

chắc chắn ngũ lại Ba Tri mà thôi, trời tối nhanh (tháng 10 chưa cười đã tối) và chuyến đò này cũng là chuyến đò qua Ba tri cuối cùng (hên ghê), không thì ngũ lại ở Bình Đại rồi. Trời tối chụp cửa Ba Lai lúc này chắc thúi hẻo, thôi cũng tạm được với 2 tấm cửa Ba Lai, khi leo lên bến đò ở Ba Lai thì trời sụp tối, tìm đường mò về Thị trấn Ba Tri và kiếm chổ ngũ thôi không khéo ngũ bụi ngoài đường kiến cắn…chết. Cửa Ba Lai là cửa có chiều rộng nhỏ nhất trong 9 cửa, vì vậy có điều kiện xây đập ngăn mặn, ngoài Cống đập Ba Lai còn nhiều cống ngăn mặn khác, tương lai làm co dòng Ba Lai sẽ khô hạn và teo tóp lại.

Đập ngăn mặc tại Ba tri, góp phần làm Ba Lai gần cửa biển toi tóp lại.

Vượt 12Km từ Bến đò Thủ Ba Tri về Thị trấn Ba Tri vào Khách sạn đúng 18giờ38phút, KS có tên Bảo Hùng, KS mới tinh, khai trương được 1 tuần, ở đường Chu Văn An cạnh TL885 giá 200.000đ/1 ngày đêm, giá được lắm vì KS sạch sẽ tuyệt, nước nóng, máy lạnh đầy đủ.

Chụp hình trong đêm đen cách Thị trấn Ba tri 0,5Km

TL885 và khách sạn Bảo Hùng tại thị trấn Ba Tri

Sơ kết hành trình, do xuất phát từ nhà lúc 9giờ30 nên chỉ ngắm được 3 cửa (Tiểu-Đại-Ba Lai), qua 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thì hết ngày, trời không nắng nhiều, hơi mệt vì gặp phải 4 anh hai lúa làm quen bằng vài ly rượu đế nên cũng thấm, hành trình ngày mai 26/10/2013 sẽ chinh phục 6 cửa còn lại: Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bassac và Trần Đề, qua 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và quay về Saigon, chắc chắn sẽ qua 6 cửa còn lại trong ngày một cách thoải mái, nhưng từ Sóc trăng trở về Saigon trong cùng một ngày cũng là chuyện phải hạ hồi phân giãi, vì Sóc Trăng và Saigon dài 262Km chứ không phải 2Km đâu nhé.

Ngày 26/10/2013, xuất phát lúc 7 giờ30 theo TL885 đi xã An Thủy (Tiệm Tôm), đến ngã ba Nhà Việc khoảng 6.5Km quẹo phải vào xã An Thủy nơi đây còn có 1 địa danh khác là Tiệm Tôm, nhưng tìm mãi trong địa danh hành chánh thì không thấy xã Tiệm Tôm nào cả, tôi nghĩ cũng giống như Thị nghè, hoàn toàn không có tên trong danh bạ hành chánh, nhưng Thị nghè thì được mọi người biết nhiều và sử dụng nhiều, khoảng 3.5Km tới bến đò Tiệm Tôm sau khi lòn lách vào con đường nhỏ qua chợ Tiệm Tôm thì ngoặt ngay vào bến đò, bến đò này chen chân trong đám tàu đánh cá nằm chờ ra biển hoặc vào gara sửa chửa neo dày đặt nơi bến đò, bên ngoài không có một bảng chỉ dẫn để vào bến đò, lần đầu nếu không hỏi người dân địa phương thì chỉ có là Thánh. Khi chưa hỏi dân, tôi đâm vào cổng có Barie cứ tưởng bến đò nào ngờ đây là càng cá Tiệm Tôm. Nhìn chung bến đò thì gần sông, xa đường nhựa nên bến luôn đi vào bằng những con đường nhỏ thậm chí như bến Phú Tân đường vào bằng con đường đá vâm khoảng 2 gang tay. Chưa tới giờ chạy đò, ngồi nghe hai ông già hai lúa kể chuyện tíếu lâm, giải khuây trong chốc lát không tốn tiền

TL885 tiếp tục đi Tiệm Tôm (xã An Thủy-Ba tri) tại Tiệm Tôm có bến đò đi Rách Ngát (Thạnh Phú-Bến Tre) để ngắm em Hàm Luông

Giật mình thấy chợ Tân Bình, nhưng không Chợ Tân Bình Ba tri chứ không phải sì gòn

Ngã tư Nhà Việc quẹo phải vào Tiệm Tôm, ý nghĩa địa danh” Nhà Việc” ” Tiệm Tôm” không hiểu, tìm hiểu sau.

Đến Tiệm Tôm, chưa thấy Tôm mà thấy đồn Biên phòng chình ình giữa đường

Chợ Tiệm Tôm nằm ngay trong hẻm, vài bước nữa tới bến đò Tiệm Tôm

Xe yêu của tôi được chuyển lên đò Tiệm Tôm

Thư giãn bởi chuyện tiếu lâm của 2 ông già hai lúa

đúng 8 giờ 30 đò chạy, đò chạy dọc và gần bờ sông Hàm Luông để lên xuống khách, đò êm, nhưng khi qua sông thì cảm giác như tàu biển sóng đánh đò nhảy múa lung tung, hầu như ở đoạn sông gần cửa biển luôn luôn có sóng rất to, đò chạy chử chi theo hướng xéo góc 45 độ chứ không bao giờ chạy ngang qua 90 độ sẽ bị sóng dập rất nguy hiểm, rồi cửa Hàm Luông cũng hiện ra tôi chụp luôn 5 tấm, nhưng không được rõ lắm vì ở xa đường đò chạy

Rồi đò cũng rời bến lúc 8 giờ 30 chạy dọc theo sông một lúc để đón đưa khách như xe bus thành

Em thứ tư có tên Hàm Luông dần hiện ra khi đò vượt qua sông

Đường đi để ngắm em Hàm Luông là vầy

, trước khi vào bến đò Rạch Ngát cũng vào con Lạch gọi là Rạch Cừ dài khỏang 1Km, bến đò Rạch Ngát (Thạnh Phú) cũng tương đối nhộn nhịp người mua kẻ bán, xe ôm đủ cả, có quán cà phê vậy là cà phê sáng thôi, cho tỉnh táo để tiếp tục hành trình đi QL57, khi ngồi quán mới thấy đây là bến của nhiều tuyến đò tập kết nên nhộn nhịp là vậy

Bến đò Rạch Ngát (Thạnh Phú), bây giờ thì BX đi ván tốt hơn rồi, không còn bò lết như các lần trước

Bến đò Rạch Ngát đông vui hơn, vào quán cà phê thui

Tuyến đường liên xã đi ra QL57 hoàn toàn nằm trong xã An Điền, từ bến đò Rạch Ngát ra QL57 khoảng 10Km, quẹo phải vào QL57

Đường liên xã thuộc An Điền đi ra QL57

Nếu không có tên trường thì có lẽ tưởng là chùa mái ngói và cổng tam quan

Sì gòn có Khu phố văn hóa thì Bến tre có ấp văn hóa, chứ thua gì đâu hé

Và cổng chào văn hóa thì to hơn hẳn Sì gòn đấy nhé

Sau khi chạy hơn 10Km ngắm nghía làng quê Bến tre, thì cũng gặp giao với QL57, quẹo phải đến bến đò có cái tên không đẹp đẻ tí nào Bến Chổi, lần này ngắm chị Cổ Chiên

hướng về Thị trấn Thạnh Phú đi khoảng 3Km quẹo trái ngay UBND xã An Qui để xuống sông Cổ chiên gần 5Km nữa gặp bến đò Chổi đi Long Hòa (Châu Thành- Trà Vinh), tất nhiên chúng tôi qua cửa Cổ Chiên cửa thứ năm trong hệ thống 9 cừa sông Cửu Long, và đây là ranh giới giữa hai huyện Thạnh Phú- Bến Tre và huyện Châu Thành-Trà Vinh, đoạn này băng sông Cổ chiên gần cửa biển, còn đoạn qua sông Cổ Chiên bằng Phà Cổ Chiên trên QL60 mà đường bộ chúng tôi thường đi là ranh giới giữa hai huyện Mõ Cày- Bến Tre và huyện Càng Long- Trà Vinh, đường đò ngang tại Bến Chổi cách bến phà Cổ Chiên 33Km, dòng Cổ Chiên đổ ra biển bị chia làm hai bởi Cù Lao Long Hòa (Châu Thành-Trà Vinh) tạo thành 2 cửa: Cổ Chiên và Cung Hầu. Chính vì vậy chiều ngang 2 cửa này cũng ngắn

Đường vào Bến Chổi ngay bên dòng Cổ Chiên

và đây là Bến Chổi, một căn nhà lá dừa là tổng hành dinh của bến Chổi, từ bến này qua biên giới tỉnh Bến tre – Trà Vinh

Phải đặt tên Bến Lá thì đúng hơn, bởi thấy toàn lá mà không thấy Chổi đâu cả

Thôi ra đò đi Cù Lao Long Hòa Trà Vinh thôi và ngắm chị Cổ Chiên

Sơ đồ đường đi của đò Chổi ngang qua chị Cổ Chiên đến Cù Lao Long Hòa

Và bóng dáng chị Cổ Chiên được tôi bấm nút như thế này đây

, hai bến đò Long Hòa trên Cù Lao Long Hòa cách nhau đoạn đường đan khoảng 10Km: một bến đi Thạnh Phú, một bến đi Mỹ Long. Vậy là chúng tôi cũng đã vượt qua cửa thứ năm Cổ Chiên, chụp lia lịa được 7 tấm hình, bước chân lên cù Lao Long Hòa-Trà Vinh, dân sống ở cù lao hãy còn lưa thưa chủ yếu là ruộng và cây rừng, nhưng có một nhà chờ to tác tại bến đò Long Hòa đi Mỹ Long, tại vị trí này sát biển chỉ vài bước chân, tranh thủ trong lúc chờ đò chạy Mỹ Long tôi ra mé biển chụp vài tấm cửa Cung Hầu, vậy là cửa thứ sáu này chụp hơi nhiều vì sát bến đò và đường đò chạy. Đường đò ngang này là đường duy nhất bám sát cửa biển Cung Hầu mà tôi đã qua, bến Mỹ Long thật ấn tượng từ xa xa nhìn thấy bến đò ẩn mình dưới tán cây rừng đầy bóng mát và nối một đường đan thẳng tắp vào khu dân cư thị trấn Mỹ Long, tại đây có lẽ treo một chiếc võng dưới tán cây ngũ một giấc trưa không có gì sướng bằng.

Đặt chân lên Cù Lao Long Hòa tại bến đò thứ nhất, tiếp tục đi trên Cù Lao để đến bến đò đi Mỹ Long qua cửa Cung Hầu

Đường đan thẳng tắp phẳng phiu trên cù Lao Long Hòa, nối hai bờ cù Lao, nhà dân thưa thớt

Với chiếc cầu xinh xinh

Một bản dẫn đường vào bến đò ngang bên căn nhà lá te tua

Bến đò có nhà chờ đồ sộ đây là bến đò có nhà kiên cố và đẹp nhất trong hơn 10 bến đò, không như bến Chổi, bến Phú Tân…thấy mà ghê, từ đây đi bến Mỹ Long (Cầu Ngang-Trà Vinh)

Từ bến đò bước vài bước chân ra ngắm nhìn em Cung Hầu, bến đò ngang Long hòa này là duy nhất nằm sát cửa Cung Hầu, cửa thứ sáu trong hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

Hình như BX tui thấm mệt với cái tiêu khiển quái quỷ của chồng : đi ngắm 9 cửa Dòng Cửu Long

Đò chuyển bánh trong lạch ra sông Tiền ở cửa Cung Hầu

Đường đi của đò ngang viếng em Cung Hầu

Bóng dáng của em Cung Hầu do máy ảnh “Cùi Bắp” của tôi chụp

Xa xa bến đò Mỹ Long cũng hiện ra trong đám cây rừng “U Minh”

Bến Mỹ Long thật ấn tượng từ xa xa nhìn thấy bến đò ẩn mình dưới tán cây rừng đầy bóng mát và nối một đường đan thẳng tắp vào khu dân cư thị trấn Mỹ Long,

Huyện Cầu Ngang Trà Vinh có 2 thị trấn: Thị trấn Cầu ngang nằm trên QL53 và Thị trấn Mỹ Long tương đối sầm uất nằm khuất trong, ngay cửa biển Cung Hầu, nơi đây chợ Mỹ Long là chợ đầu mối hải sản, đời sống dân chúng có vẽ khá giã. Chúng tôi rời Thị trấn Mỹ Long giữa trưa nắng gắt theo đường liên xã đi xã Mỹ Long Nam nhập vào TL914 đi tiếp ra QL53 tại Long Hữu – Duyên Hải, đến đây tạm dừng lại tại quán phở Minh Tân vì bao tử đang réo gọi. Bước chân lên mãnh đất Trà Vinh bóng dáng người dân tộc Khmer và chùa chiềng của người Khmer nổi bật hơn các tỉnh đã qua. Có một đặc điểm đáng chú ý, nhà ở người Khmer ra sao không quan trọng nhưng ngôi chùa của họ luôn tô điểm sắc màu và hoa văn rất nguy nga, lộng lẩy.

Rời bến đò Mỹ Long rợp bóng cây và gió mát, chuẩn bị ra nắng chói chang của buổi trưa vào Thị trấn Mỹ Long

Chợ Hải Sản Mỹ Long hẵn hoi , chợ sát cửa Cung Hầu

Thị trấn Mỹ Long (thị trấn thứ hai của Cầu Ngang)

Làm gì làm cũng không quên anh hai Chính quyền

Tạm biệt thị trấn Mỹ Long

Để rồi đi tiếp xã Mỹ Long Nam

Xã Mỹ Long Nam đón chúng tôi trong cái nắng đẹp giữa trưa và lộng gió

Phấn khởi chưa nguội thì gặp các anh , 12 giờ rồi mà các anh không về nghĩ đi, em cũng ngán các anh Cầu ngang lắm

Đập ngăn mặn , giữ ngọt kết hợp với đường lưu thông là hình ảnh của Dòng Cửu Long mến thương

Từ xã lộ bước cái phốc lên tỉnh lộ 914, vùng này là ranh giới giữa 2 huyện Cầu Ngang và Duyện Hải cũa Trà Vinh, cả hai anh này đều có biển

Từ Tỉnh lộ nhảy tiếp lên Quốc lộ (QL53) tại Long Hữu-Duyên Hải

Đến đây tạm dừng lại tại quán phở Minh Tân vì bao tử đang réo gọi.

Bước chân lên mãnh đất Trà Vinh bóng dáng người dân tộc Khmer và chùa chiềng của người Khmer nổi bật hơn các tỉnh đã qua. Có một đặc điểm đáng chú ý, nhà ở người Khmer ra sao không quan trọng nhưng ngôi chùa của họ luôn tô điểm sắc màu và hoa văn rất nguy nga, lộng lẩy.

Để đến bến đò tiếp theo qua cửa Định An, tôi phải vượt qua đoạn đường bộ 46Km từ bến đò Mỹ Long (H. Cầu Ngang- Trà Vinh) đi TT Mỹ Long – Xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang) – Xã Long Hữu – Xã Ngũ Lạc (Duyên Hải) – Xã Đôn Châu – Xã Đôn Xuân – Xã Đại An – TT Định An (Trà Cú)-

Welcom to Tra Cu (Viết tiếng Anh nên không có dấu)

Xã Đôn Châu – Xã Đôn Xuân – Xã Đại An – TT Định An (Trà Cú)

Vòng Xoay tại xã Đại An, quẹo trái vào Thị trấn Định An,nơi có bến đò Định An đi Rạch Tráng (Cù Lao Dung – Sóc trăng), kỳ này qua cửa Định An đồng thời qua biên giới Trà Vinh và Sóc trăng

đến Bến đò Định An, từ đây đi để ngắm cửa thứ bảy Định An , dòng sông cũng là ranh giới giữa hai tình Trà Vinh và Sóc Trăng, chiều ngang dòng Định An tương đối dài 3.3Km vào Rạch Tráng khoảng 600m là bến đò Rạch Tráng thuộc xã An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, Cù Lao Dung là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Cù Lao Dung. Huyện như một hòn cù lao lớn, nằm giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, bao gồm 3 cù lao nhỏ gộp lại: Cù lao Tròn, Cù lao Dung và Cù lao Cồn Cộc. Huyện Cù Lao Dung được thành lập theo nghị định 04/2002/NĐ-CP ngày 11/01/2002 dựa trên cơ sở chia tách một phần huyện Long Phú cũ, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã sau: Thị trấn Cù Lao Dung, Xã An Thạnh 1, Xã An Thạnh 2, Xã An Thạnh 3, Xã An Thạnh Tây, Xã An Thạnh đông, Xã An Thạnh Nam, Xã Đại Ân 1. Diện tích: 23.606,29 ha. Dân số Cù Lao Dung tương đối đông đúc, 62.931 người (theo tổng điều tra dân số 1/4/2009). một ngôi trường THPT đồ sộ, những đám dừa, mía nối tiếp nhau bạt ngàn.

Từ Xã Đại (ngay vòng xoay) vào Bến đò Định An là 4Km

Đường vào Bến đò Định An

Bến đò Định An (TT Định An-Trà Cú-Trà Vinh)

Đường đi của đó ngang Định An – Rạch Tráng

Ảnh em Định An do tôi chụp là đây

Vào bến Rạch Tráng bằng con lạch dài 600m, chúng tôi đặt chân lên Cù Lao Dung

Bến đò Rạch Tráng (Cù Lao Dung)

Chuyến đò này đông người đi nhất và chuyến đò qua cửa Tiểu ở ấp Đèn Đỏ là ít người nhất

Đường huyện 8 trên Cù Lao Dung

Mía bạt ngàn trên Cù Lao Dung

Dân số Cù Lao Dung tương đối đông đúc, 62.931 người (theo tổng điều tra dân số 1/4/2009). một ngôi trường THPT đồ sộ

Trên Cù Lao Dung theo đường huyện 8 đi khoảng 2Km rẽ trái vào đường đan chạy xuống bến đò Rạch Tráng đi Kinh 3 – Trần Đề, khi chúng tôi đến đúng 13giờ30, được biết 14 giờ đò sẽ chạy, con đò phải chạy theo tuyến sông Cồn Tròn nhập vào dòng sông Hậu ngang qua cửa Trần Đề để đến bến Kinh 3 Trần Đề, một chiều dài gần 7Km đường sông quả lả chiều dài tuyến đò này có lẽ dài nhất trong các chuyến đò ngang đã qua cũng là chuyến đò cuối cùng trong tổng số 9 cửa sông Cửu Long

Cửa thứ 8 là cửa Ba Thắc (Bassac) thực ra là nhánh sông Cồn Tròn, do quá trình bồi lấp phù sa nên không còn là một cửa sông đỗ ra biển như các cửa sông khác mà chỉ là con sông có tên gọi sông Cồn Tròn chạy dọc theo Cù Lao Dung rồi hòa vào dòng sông Hậu ra cửa Trần Đề cửa thứ 9.

Đường xuống bến đò Rách Tráng đi Trần Đề

Đò Rạch Tráng chỉ có duy nhất 1 chiếc, vậy mà không có khách, chờ đến 14gio00 đò mới chạy, bây giờ là 14giờ10 mà ít khách quá, nhưng tới giờ phải chạy thôi

Tôm đi đặt lưới tươi quá, quả này đúng là của sông nước chứ không phải nuôi đâu nhe, Mại dô 75000đ/ 1ký,

BX mua 1 ký, về nhà tiếc huồi hụi, biết ngon thế này mua cho 2 ký

Rồi đò Rạch Tráng cũng xuất phát, chuyến đò cuối cùng qua cửa thứ 9, cửa Trần Đề tại Sóc Trăng. Cửa thứ 8 là cửa Ba Thắc (Bassac) thực ra là nhánh sông Cồn Tròn, do quá trình bồi lấp phù sa nên không còn là một cửa sông đỗ ra biển như các cửa sông khác mà chỉ là con sông có tên gọi sông Cồn Tròn chạy dọc theo Cù Lao Dung rồi hòa vào dòng sông Hậu ra cửa Trần Đề cửa thứ 9. Hình trên đây đò đang đi trên sông Cồn Tròn

Đường đi của đò Rạch Tráng từ trong sông Cồn Tròn ngang qua cửa Trần Đề để đến Thị trấn Trần Đề

Hình dáng đứa em thứ 9 cũng là em út Trần Đề như thế này đây

Cửa Bassac (Ba Thắc) cửa thứ 8 mà nay đã bị bồi lấp, được rõ nét trong bản đồ thời Pháp (số 8)

Xa xa là bến đò Kinh 3 tại Trần Đề

Kết thúc chuyến ngắm 9 cửa sông Cửu Long tại bến đò Kỉnh 3-TT Trần Đề lúc 15giờ00, đến lúc này phải tính kế hoạch: tham quan Sóc trăng và ngũ lại hay về Saigon, chưa biết, để ra Sóc Trăng thì mới biết, từ TT Trần Đề theo TL8 hoặc đường Nam Sông Hậu đế Tp Sóc Trăng khoảng 35Km, khi đến Sóc Trăng thì xế chiều đã rõ nét, vội vàng vào thăm Chùa Đất sét ở địa chỉ 286 đường Tôn Đức Thắng P5 Tp Sóc Trăng, đúng vậy ngôi chùa có dáng dấp ngôi nhà tư nhân và thờ tự chứ không phải là ngôi chùa thật sự mà chúng ta thường thấy, do sư ông Ngô Kim Tòng (đã mất) xây dựng và tu tại gia, công đức của ông cao dầy nên phật tử tôn ông là sư thầy và chăm sóc chùa cho đến ngày nay, ông Ngô Kim Tòng – người đã dồn hết sức lực trong suốt 42 năm ròng rã để tạo nên 1901 bức tượng Phật, trên 200 mẫu tượng thú, bảo tháp, lư hương… đều bằng đất sét. Đặc biệt trong chùa có 8 cây nến: 6 cây lớn chưa đốt và 2 cây nhỏ hơn đang cháy. Trọng lượng mỗi cây nến lớn khoảng 200kg, cao 1,6m, ước cháy liên tục khoảng 70 năm. Hai cây nến nhỏ đã cháy từ khi ông Ngô Kim Tòng qua đời, năm 1970, dự kiến thời gian cháy hết khoảng 35 năm. Hẹn khi khác có nhiều thời gian sẽ khám phá Sóc trăng: Chùa Dơi, chùa chén kiểu, chùa Khloeng…chùa thì nhiều vô kể, vườn cò Tân Long, chợ nổi ngã năm, nhắm nháp bún nước lèo, bánh Pía…

Tham quan chùa đất sét ra thì đã 16giờ30, bây giờ mà về Saigon, quả là việc làm kỳ công hơn cả chuyện hai ngày băng đồng, lội rạch, vượt đò để ngắm 9 cửa sông Cửu Long, vì dài tận 262Km  chứ không phải 2Km, nhưng BX cứ nằng nặc đòi về Saigon, thôi thích thì chìu, nhấn ga về tới Cần Thơ trời tối thui, mở đèn và căng con mắt bên trái, banh con mắt bên phải mà chạy, đường QL1A tương đối tốt, nhưng cũng có những đoạn sửa chửa, vá víu chạy nhức răng tí xíu. Cuối cùng, bước chân vào nhà đúng 22giờ00. Mệt, vui, tiếc…nhưng bây giờ thì ngũ, cái gì đó mai tính

Giới thiệu một trong hai cây đền cầy khổng lồ tại chùa Đất sét, đốt từ năm 1970 đến nay chưa tắt, không tin hãy đến 286 đường Tôn Đức Thắng Phương 5 Tp Sóc Trăng mà hỏi người chủ quản, còn tôi thì nghe như vậy đó.

Nguyễn Thành Tân

Advertisements

One thought on “Chuyến ngắm 9 cửa sông thuộc hệ thống 9 cửa sông Cửu Long

  1. Cam on ban Nguyen Thanh Tan vi bai viet Chin cua song Cuu Long. Toi doc va rat yeu su phieu luu, lang tu va day dung cam cua vo chong ban. Chuc 2 ban luon khoe manh, hanh phuc va co nhieu chuyen hanh trinh trai nghiem thu vij nhe!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s