Thử lý giải tội phạm bạo hành trẻ em

Trong môn khoa học hình sự, vấn đề tâm lý học tội phạm rất được xem trọng. Nó có thể lý giải phần nào những nguyên nhân đưa đến hành vi tội phạm, để không những phát hiện tội phạm, làm cơ sở luận tội chính xác mà còn có thể thông qua đó có những cảnh báo về mặt phòng ngừa tội phạm tiếp diễn.

Bạo hành trẻ em ở Việt Nam 3 năm trở lại đây không còn là hành vi tội phạm hiếm, mà mỗi lần phát hiện vụ việc lại mang tính chất tàn bạo nghiêm trọng hơn. Phải chăng con người đang có vấn đề về tâm lý hay ảnh hưởng xã hội hiện thời đã tạo ra tội ác?

Hiện tượng nhất thời hay “mãn tính”?

Gần như tháng nào trong vòng 3 năm trở lại đây, truyền thông cũng đều đưa tin về những vụ bạo hành trẻ em. Mà lạ ở chỗ, các vụ việc khi phát hiện ra thì thường trẻ em đã phải trải qua một thời gian dài bị hành hạ tàn nhẫn.

Mà những vụ đó đều rất điển hình cho sự tàn bạo, như bảo mẫu dán băng keo vào miệng em bé 2 tuổi, mẹ cắt gân chân con 3 tuổi, bé bị hàng xóm nung sắt nướng lên người. Gần đây nhất là 2 vợ chồng chủ trại tôm hành hạ trẻ làm thuê, cô giáo nhốt bé 4 tuổi trong cầu thang máy, bảo mẫu “tắm đạp” lên bé gái 3 tuổi…

Đánh chữ “bạo hành trẻ em” trên công cụ tìm kiếm của Google, trong vòng 0,08 giây cho ra 190.000 thông tin truy cập. Chứng tỏ bạo hành trẻ em không còn là vụ việc cá biệt mà trở thành hành vi tội phạm “thường ngày ở huyện”.

Theo số liệu thống kê tổng hợp mới nhất từ đường dây nóng của Cục Bảo vệ – Chăm sóc trẻ em cho thấy, sự xâm hại và bạo lực đối với trẻ em trong gia đình tăng gấp 3 lần, tại cộng đồng tăng 7 lần và trong trường học tăng 13 lần so với 10 năm về trước.

Còn nhớ cách đây 3 năm, khi vụ bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đồng Nai được phát hình trên VTV, công chúng cả nước đã phẫn nộ cực điểm, và lên án đòi trừng trị nghiêm khắc kẻ ác vì không thể tưởng tượng nổi sự tàn bạo đối với trẻ chỉ trên dưới 3 tuổi. Cứ ngỡ đây là vụ việc cá biệt, vì VN là quốc gia ký tên sớm nhất vào Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Hiện tượng bạo hành trẻ em đã thành “mãn tính”?

Nhưng rồi, không chỉ 1 vụ mà nhiều vụ cứ dần lộ ra ánh sáng, liên tiếp được truyền thông phản ảnh, bắt buộc người ta phải đặt dấu hỏi tại sao loại tội phạm bạo hành trẻ em ở VN trong vài năm gần đây lại “phát triển” đến mức như các loại tội phạm thông thường khác?

Phải chăng tâm lý của các “cô giáo như mẹ hiền”, những người lớn và người là cha mẹ có vấn đề? Hay vì những tác động xã hội đã làm đảo lộn mọi quy tắc về đạo đức, về nhân tính, làm nên sự vô cảm và tính khát thèm bạo lực phi nhân tính ở con người?

Trẻ em Việt Nam biết gì về quyền của mình?

Quyền được sống và quyền được phát triển là 2 trong 4 nhóm quyền cơ bản được ghi nhận trong Công ước về Quyền trẻ em bộ luật quốc tế để bảo vệ quyền trẻ em bao gồm 54 điều khoản. Công ước đề ra các quyền cơ bản của con người mà trẻ em trên toàn thế giới đều được hưởng. Điều 110 Bộ luật Hình sự của nước CHXHCNVN cũng quy định rõ về tội hành hạ người khác. Ngoài ra, còn có Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt các vi phạm hành chính về trẻ em…

Nhưng trẻ em VN nói chung và ngay cả những trẻ em đủ tuổi đến trường, học ở các bậc tiểu học trở lên, có bao nhiêu em biết được các “quyền” của mình.

Ở bậc tiểu học, học sinh lớp 3 được dạy bài đạo đức: “Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế”, học sinh lớp 5: “Tìm hiểu về Liên hiệp quốc“! Lên bậc THCS, học sinh lớp 7 học về bộ máy nhà nước cấp cơ sở, học sinh lớp 8 học về quyền sở hữu tài sản, học sinh lớp 9 học về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân… rồi Chí công vô tư; Bảo vệ hòa bình; Lý tưởng sống của thanh niên; Hợp tác cùng phát triển…

Ở bậc THPT, chương trình giáo dục công dân nặng về kiến thức với hai phần triết học, đạo đức như: Vật chất, ý thức, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, phương pháp luận biện chứng.., nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc, xác định vị trí của bản thân với tư cách là chủ thể của sự phát triển cá nhân, xã hội và tự nhiên…

Nhưng 4 quyền cơ bản nhất: Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ, Quyền được phát triển, Quyền được tham gia, các em lại không được hiểu, được cung cấp kiến thức một cách hết sức rõ ràng. Trong khi đó, các em còn phải tự mình đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý, tệ nạn xã hội phức tạp trong cuộc sống.

Tâm lý kẻ bạo hành trẻ em có vấn đề?

Trong môn khoa học hình sự, vấn đề tâm lý học tội phạm rất được xem trọng. Nó có thể lý giải phần nào những nguyên nhân đưa đến hành vi tội phạm, để không những phát hiện tội phạm, làm cơ sở luận tội chính xác mà còn có thể thông qua đó có những cảnh báo về mặt phòng ngừa tội phạm tiếp diễn.

Ở các nước phát triển, mỗi khi một vụ án hình sự, nhất là với các vụ mang tính bạo lực, khủng bố, giết người… được tiến hành, ngay từ khâu điều tra, thông thường có một bác sĩ tâm lý, hay một chuyên gia tâm lý làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp cùng trực tiếp phá án với nhân viên công vụ tư pháp như cảnh sát, viện công tố, tòa án…

Nhưng ở VN, thì hình như khâu này không được chú trọng. Nên khi các vụ việc bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra, công chúng lên án kẻ thủ ác, song điều gì dẫn đến những hành vi phi nhân tính đó, thì vẫn là một dấu hỏi. Cho dù có nhiều vụ  đã được tòa tuyên án, kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng.

Nên chăng từ những vụ bạo hành trẻ em, tất cả người lớn phải xem lại về mọi khía cạnh để có được sự bảo vệ thiết thực, hiệu quả nhất đối với trẻ em. Về giáo dục, có nên thêm phần kiểm tra như một cái “test” về tâm lý của những bảo mẫu, giáo viên…để tránh những người có vấn đề về tâm lý trực tiếp giảng dạy, chăm sóc trẻ em?Về Luật Hôn nhân- gia đình, nên điều chỉnh để mọi công dân tăng trách nhiệm làm cha mẹ, và có thể truất quyền làm cha mẹ nếu không chăm sóc nuôi dậy con đúng nghĩa. Việc trang bị kiến thức cho trẻ về quyền của mình cũng nên thiết thực hơn.Nên chăng có một số điện thọai như cấp cứu, ngắn gọn, dễ nhớ, thường trực 24/24 giờ để cho trẻ được tư vấn kịp thời. Và nếu như để thật sự mang tính chất răn đe hữu hiệu, thiết nghĩ nên điều chỉnh lại Điều 110, Bộ Luật Hình sự VN, tăng mức án phạt thật nặng cho hành vi bạo hành trẻ em.

Vậy thử giải mã tâm lý của những kẻ bạo hành trẻ em dưới góc độ tâm lý học tội phạm. Tại sao họ lại hành động phi nhân tính, thậm chí với cả ngay con ruột của mình? Tại sao họ lại có thể hào hứng và phấn khích khi hành hạ một đứa trẻ từ ngày này sang ngày khác? Tại sao một cô giáo rất yêu trẻ, hiền hậu, bỗng dưng như “ma nhập” nỡ vứt một đứa bé vào thang máy đến súyt chết?…

Không biết các chấp pháp viên khi xử lý vụ án có hiểu hoàn cảnh nhân thân của kẻ bạo hành trẻ em từ khi còn nhỏ, sống như thế nào, có bị ngược đãi, lạm dụng, hay có cú sốc tâm lý nào thuở ấu thơ. Hay hoàn cảnh nào đưa đẩy họ có những hành vi bạo hành trẻ em trong một trạng thái “say sưa” như thế, không hề cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác, tinh thần của trẻ nhỏ?

Đặt một giả thiết, không phải để bênh vực kẻ ác, mà là lý giải thử vì sao họ cũng là con người nhưng sao lại ác thế. Có thể hồi nhỏ họ đã phải sống trong hoàn cảnh khó khăn cực khổ, không có một tuổi thơ đúng nghĩa, hay giả dụ họ là trẻ mồ côi, do phải sinh tồn nên tâm lý “mạnh được, yếu thua” đã ăn sâu trong tiềm thức?

Và rồi khi họ trưởng thành, tâm lý đó đã làm cho họ mang ý nghĩa “trả thù”. Và khi thấy những đứa bé xinh xắn, được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng, hay được sống trong gia đình hạnh phúc… Tâm lý ghen tị, “phục hận” trỗi dậy, và thế là bạo hành trẻ em cho “đã nư”, tâm lý đó được giải tỏa, bất kể hậu quả như thế nào.

Hay giả sử bản thân họ có vấn đề về tâm lý, như người có tính cách mạnh mẽ, thích quyền lực, thích áp chế… Nặng hơn, có thể họ mang tính bạo lực trong tiềm thức ngay từ nhỏ như thích hành hạ, đánh đập, giết những con vật như chó, mèo, gà, vịt, kiến… Và khi trong tay họ là những em bé không có một khả năng tự vệ nào, trở thành nơi thực hiện “quyền lực” của họ.

Ở một chiều khác, thấy rõ những vụ việc cha mẹ bạo hành con cái, thường rơi vào những gia đình kinh tế khó khăn hay ở vùng sâu vùng xa, việc tiếp cận kiến thức văn hóa ít. Có thể đứa con là một thành viên “không mong đợi”, gia cảnh khó khăn, nên khi sự có mặt của trẻ đã làm tăng lên sự bức bối ở người làm cha mẹ, trở thành tấm “bia” để trút hết những “stress” hàng ngày.

Hay chính sự thiếu kiến thức văn hóa mà những suy nghĩ “hủ tục” kiểu “yêu cho roi cho vọt” vẫn ăn sâu trong công đồng dân cư các vùng sâu vùng xa mà việc bạo hành trẻ em với họ là chuyện “giáo dục con cái” bình thường.

Phải chăng những kẻ bạo hành trẻ em vừa qua đã “rơi” vào một trong những trường hợp đó? Bản thân họ khi hành động đã không ý thức được, mà thuộc về con người khác- là hiện thân của quỷ. Ai trong số họ khi ra tòa, đều tỏ ra rất hối hận với hành vi của mình. Thật hay giả, không thể kết luận, nhưng sao không thử nhìn họ ở góc độ tâm lý học để lý giải hành vi, để có thể có những điều chỉnh về lý thuyết, thực tế trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành.

Khi xã hội nhiều giá trị đảo lộn

Tâm lý những kẻ bạo hành có vấn đề?

Công nghệ cao, toàn cầu hóa, hội nhập… tất cả như những cơn lốc xoáy ập vào VN trong khi VN thật sự là một cơ thể chưa được khỏe mạnh, để có thể đón nhận cùng lúc mọi thứ, để “hòa nhập” mà không “hòa tan”, nên các giá trị truyền thống về văn hóa, đạo đức, xã hội, nhân văn đều lung lay, đảo lộn.

Kinh tế thị trường là một tác nhân tạo nên lối sống thực dụng, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội phát triển cả quy mô tính chất hình thức lẫn phạm vi bề rộng, chiều sâu… gây nhiều hệ lụy, mọi quy chuẩn nền tảng xã hội được gìn giữ đều bị tan vỡ.

Ngay cả môi trường sống cũng không còn trong sạch theo đúng cả 2 nghĩa. Khói bụi ô nhiễm, giao thông tắc nghẽn tạo nên sự căng thẳng triền miên đối với bất cứ ai có công việc phải ra ngoài đường. Đời sống tinh thần cũng bị “vấy bẩn” bởi nhiều thứ văn hóa du nhập, tạo thành một cái “lẩu” thập cẩm khó nuốt trôi, nhưng con người chúng ta vẫn phải chịu đựng.

Môi trường sư phạm, trường học tưởng chừng “thanh trùng” với các tê nạn xã hội thì nay lại đầy rẫy cảnh học sinh đánh nhau, nhất là cảnh nữ sinh đánh bạn học y như phim xã hội đen được tung lên mạng liên tục… Và phải chăng, xã hội không giữ được những giá trị truyền thống về văn hóa, đạo đức… cũng là một nguyên nhân để biến con người đôi khi ác hơn con thú.

Để giữ được “tâm” trong xã hội nhiều thứ đảo lộn này quả là phải học chữ “nhẫn”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s